Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Bài viết về phản hồi của ông Bảy.

          Tôi Nguyễn Mạnh Tường. Tôn giáo của tôi là đạo Phật, tôi cũng đang theo dõi đọc các bài viết, về gia đình ông cha Nguyễn Văn Bảy và ông Định người anh rể của ông Bảy, ở đây tôi không đề cập đến chuyện gia đình ông Định, vì các bài viết từ trước đến nay họ đã nói rất nhiều ai cũng rõ rồi. Và tôi cũng công nhận rằng câu chuyện này đã xảy ra có thật mà ông Bảy là tác nhân chính đã gây ra cho Gia đình ông Định tan vỡ.      
Song le tôi muốn nói ra ở đây mà những bài phản hồi sau bài viết của ông Hậu ngày 5.9.2015 là những lời lẽ vô học thức viết lung tung, nào là Bi mat, tưng tửng, ML, Liên mục: tất cả. Các bài viết phản hồi này là do chính ông Bảy đã dàn dựng viết ra, nên không có họ tên của tác giả đàng hoàng để ông tránh khỏi liên lụy rắc rối về sau. Ông lên mạng viết phản hồi, để bào chữa cho những sai trái của mình, trong thời gian vừa qua từ trong gia đình đến cộng đoàn xứ đạo của ông, mà ông là vị lãnh đạo tôn giáo về mặt tinh thần của cộng đoàn, ông đã để xảy ra nhiều chuyện bê bối, lôi thôi, rắc rối, làm mất thể diện của người Việt công giáo tại TPColumbus này.
Hôm nay tôi viết bài này cực lực phản đối ông Bảy, đã lôi đạo phật của chúng tôi ra để viết phản hồi, bài viết Liên Mục lúc 10.32 ngày 24.9.2015 mới đây, về chuyện đức mục Kiền Liên cứu mẹ là bà Thanh đề ra khỏi địa ngục ông viết không đầu không đuôi để nhằm lấy đạo phật ra, chửi những người đã viết và mọi người đang phản đối cách sống đạo của ông. Đạo công giáo của ông, ông không thi hành đúng luật lệ của Đức Chúa, và cộng đoàn giáo hội, ông đã gây ra hậu quả xấu cho đạo của ông. Bây giờ ông lại lấy đạo phật của chúng tôi ra, để bêu xấu nữa hay sao? Ai cho phép ông làm điều này, Đức Chúa có dạy ông như thế không, ông là con người sỏ lá ba ngoe, không kiêng nể ai kể cả các tôn giáo khác, lòng tự trọng ông để ở đâu?
Trở lại chuyện đức Mục Kiền Liên cứu mẹ Bà Thanh Đề ra khỏi địa ngục đây là câu chuyện nói lên lòng hiếu thảo của người con đối với người mẹ đã sinh ra mình trong mùa lễ Vu Lan. Sau khi bà qua đời bà phải giam cầm trong Địa ngục, đức Mục Kiền Liên thấy thế rất đau lòng, đã tìm mọi phương thế để cứu mẹ mình ra khỏi địa ngục, và đức Mục Kiền Liên đã đến gặp Đức Phật để trình bày sự việc này cho đức Phật biết, đức Phật đã phát động tất cả các tăng ni và phật tử, tổ chức an cư kiết hạ, để cầu cho hồn bà được siêu thoát, chính nhờ vậy mà bà đã được siêu thoát. Theo như bài viết của ông Hậu, khi người mẹ ông Bảy còn sống và bệnh tật ốm đau, ông đã không chăm sóc được bà lại còn cầu Đức Chúa cất bà đi cho rồi. Vậy xin hỏi ông Bảy ai đẻ ra ông? Rồi ai nuôi nấng dạy dỗ ông? Ai cho ông ăn học để tới ngày ông đậu ông cha, công ơn đó của ai?
Đức Mục Kiền Liên vì lòng hiếu thảo đã cứu mẹ được siêu thoát khỏi địa ngục, còn ông ông là một ông cha, mẹ ông còn sống tại sao ông lại muốn cho bà chết đi, lòng hiếu thảo của ông như thế sao?
Xin mời ông Bảy nghe những người con có hiếu nói về những người mẹ của họ “ Khi tôi còn bé dại, mẹ tôi sẽ vung đôi tay là đủ sức phù lên người tôi một tấm chăn đắp ấm cho tôi, những đêm trường lạnh lẽo. Bây giờ tôi đã khôn lớn mẹ tôi già yếu, mẹ tôi không đủ sức phủ lên người tôi một tấm chăn nữa. Nhưng mẹ tôi dư sức chắp đôi tay phủ lên đời tôi những lời nguyện cầu của bà cho tôi”. Cho dù cha mẹ chúng ta già yếu bệnh tật, vẫn tiếp tục giúp đỡ chúng ta được. Ông Bảy có cảm nghiệm được điều này không? Còn đạo công giáo của ông những người con hiếu thảo, họ cũng nói lên lòng hiếu thảo của họ với cha mẹ của họ như sau:       
Xin Chúa í a chúc lành
Cho đời cha mẹ của con
Công ơn là như núi non
Dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn
Con sinh đến trong đời
An vui nhờ có ơn Trời
Và ơn cha mẹ
Suốt đời coi nhẹ khổ đau
Xin cho cha mẹ con
Thắm mãi tình son
Của Chúa Trời
Cho con giữa gia đình
Luôn sống theo tình
Người con ngoan
An vui cũng như đau buồn
Luôn đẹp tấm lòng mẹ cha
Ai qua là bao chốn xa
Thấy đâu vui cho bằng mái nhà
Mai con lớn lên rồi
Ra đi tung cánh trong đời
Dù xa vô bờ
Vẫn nhờ đến tình mẹ cha
Ông cố gắng học lấy những tấm lòng hiếu thảo của những người con này, để rồi dạy dỗ cho các cháu của ông bây giờ, đừng để các Cháu của ông học theo lối sống của ông vừa qua. Vì ông không thể tỏ tấm lòng hiếu thảo đối với cha mẹ của ông được nữa, vì các ngài đã qua đời hết rồi và ông hãy dẹp những lời lẽ phản hồi lung tung vớ vẩn, đụng chạm đến đạo phật của chúng tôi.

Xin chào ông 
Xin quý vị đọc tiếp bài viết của ông Hậu tại đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét